We are more than who we are

Tớ vừa kết thúc một học kỳ với môn Functional Neuroanatomy, trong đấy có 1 phần phải vào lab và học các bộ phận trên những bộ não thật. Mỗi lúc đi vào lab và cầm trên tay những bộ não nhẹ hơn cả con mèo, tớ thấy rất kì dị. Vật tớ cầm trên tay đã từng là toàn bộ tư duy và ý thức của một người, đã từng là khởi nguồn của toàn bộ tình cảm, kí ức, hiểu biết, trải nghiệm của họ.

Tớ cầm trên tay thứ đã từng là sự tồn tại của họ.

Nhiều lúc tớ sẽ cầm trên tay những thứ khiến họ phải rời khỏi thế giới này. U não. Chảy máu não. Phình động mạch. Thoát vị não.

We are more than who we are, tớ thấy vậy. Cảm giác như những lúc đi nghe hoà nhạc và hàng nghìn người xung quanh mình cùng khóc, cùng la hét, cùng hát, nhịp tim và sóng não được synchronized. Tớ thấy điều này thật mâu thuẫn. Tớ cho rằng con người là tồn tại cô độc tuyệt đối, phần lớn thời gian bọn mình bị mắc kẹt trong cơ thể và trí não của chính mình, vậy nhưng lại có những khoảnh khắc tuyệt vời như thế, sometimes we’re allowed to transcend and go beyond our own existence. Như vậy thật kì diệu.

Chiều hôm đó tớ thi xong, bước ra ngoài trời mưa tầm tã, tớ vừa ngồi xe buýt vừa nghe Right as Rain, and everything felt just right ấy, như là tớ biến thành người 2D trong một puzzle, mảnh ghép nào cũng khít với nhau. Mưa thì rơi hoài và bài hát rất funky của Adele làm ướt nhẹp thế giới của tớ, dù Adele đang hát về việc mọi thứ chẳng ra đâu vào đâu ngay cả khi em đã cố hết sức, “you give up everything you are, and even then you don’t get far”. Tớ thích những bài hát có lời rất buồn, nhưng nhạc thì tưng tửng :)). Rồi tớ nhớ có lần Adele nói cảm ơn mọi người đã tới nghe em hát trong một chương trình truyền hình nào đó, họ đứng ngoài đợi từ rất sớm, rất lâu, dù trời mưa hay tuyết gì đó, Adele thiệt đáng yêu hết sức T_T thương fans vô cùng. Em liệu có bao giờ hiểu được âm nhạc của mình đã tác động tới cuộc sống của bao nhiêu người không nhỉ? Có những khi họ cuộn tròn bản thân lại như cục bông và xa lánh thế giới, và thứ duy nhất họ cho phép ở bên mình là nhạc của em. Điều ấy tuyệt diệu biết bao.

Ngay cả cậu cũng vậy, khi nghĩ tới cậu tớ thấy rất vui vẻ, và cậu có biết rằng cậu đã làm cuộc sống của tớ dễ chịu hơn rất nhiều? Bọn mình như một đống những sợi chỉ, và mình không bao giờ hiểu được tường tận mình đã tác động tới những ai, và nhiều thế nào. Khi những sợi chỉ đan vào nhau, mọi thứ loạn hết cả lên, nhưng cuộc đời mình cũng bởi vậy mà như trải ra tới vô hạn. Như những bài hát của Adele sẽ được hàng tỷ người nghe, ở quá khứ, ở hiện tại, ở tương lai. Và ngay cả khi tớ chỉ là một trong cả đống chỉ đang đan vào nhau rối tung lên, thì vào giờ phút này tớ vẫn thấy right as rain.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s