Sometimes people use thought to not participate in life

“Things change. And friends leave. And life doesn’t stop for anybody.”

Mọi thứ sẽ thay đổi. Và những người bạn sẽ đi qua cuộc đời ta. Và cuộc sống không dừng lại vì bất cứ ai.

Lần đầu tiên đọc những dòng này trong The Perks of Being a Wallflower của Stephen Chbosky, trái tim tớ thít chặt lại. Cảm tưởng như móng tay ai đó từ từ cắm sâu vào nó, một hình phạt từ Địa Ngục mà tớ còn chưa kịp hiểu vì sao mình lại bị phạt.

Tớ chưa bao giờ biết phải đối mặt với những sự mất mát như thế nào, điều duy nhất tớ biết làm là ngủ, hoặc nếu thức thì làm tâm trí bận rộn với những thứ khác để không nghĩ đến chúng nữa. Nhưng thỉnh thoảng vào một thời điểm nào đó tớ không ngờ tới, như lúc này, những ký ức ấy bỗng dưng nổi hứng thú muốn chứng minh là trí nhớ của tớ tốt hơn tớ tưởng, và cảm giác mất mát thả xuống một tấm lưới tớ dù tránh đi đâu cũng không trốn được.

Lần đầu tiên tớ đối mặt với cái chết là năm lớp 2, khi mẹ mua tặng tớ một em mèo con màu trắng nhân dịp sinh nhật. Em bé lắm, và tớ thì quá nhỏ để hiểu vì sao một ngày tỉnh dậy em không còn sống nữa. Tớ chỉ kịp ở bên em một tuần. Khi tới lớp học, chỉ cần nhớ đến việc em đã chết. Lạnh và cứng. Tớ sẽ khóc. Ban đầu là những tiếng nấc nhỏ, rồi sau đó thấy đằng nào cũng bị người khác phát hiện mất rồi, tớ bắt đầu gào rống lên như bị ai đó bắt nạt ghê lắm. Tai em sẽ không còn máy máy mỗi khi tớ lại gần, cái bụng tròn tròn của em sẽ không phồng lên xẹp xuống qua mỗi nhịp thở, đệm thịt hồng hồng bé tẹo của em cũng sẽ không quờ lên mặt tớ đòi ăn nữa. Những cái chết luôn đến vào lúc tớ không hề chuẩn bị, và như tớ từng nói, tớ chưa bao giờ có lời tạm biệt tử tế với bất kì ai. Mọi người – à, và mèo – chỉ đơn giản là biến mất.

Trở về hồi lớp 2 của tớ, tớ không tính đến việc mọi người sẽ bâu lại, vừa quan tâm vừa lo lắng hỏi vì sao tớ khóc. Trước ánh mắt của cả đống người bao gồm giáo viên và bạn cùng lớp, tớ thấy nói ra ‘vì mèo nhà tớ vừa chết’ nghe thật không phù hợp với đợt nước mắt nước mũi mất hết lý trí này. Và tớ cố gắng tìm trong đầu lý do nào đó “đáng” khóc hơn. Bố mẹ ly dị có lẽ là sự lựa chọn an toàn, vì khi ấy tớ đã dùng lý do này để giải thích, dù ly dị đã là chuyện của vài năm trước, và dù tớ cảm thấy đó chẳng phải là việc gì buồn để khóc. Nhưng khi tớ 7 tuổi, thì lý do như vậy nghe có vẻ hợp lý trong mắt người khác, hợp lý với số lượng người đông đảo vây quanh, hợp lý với hành động khóc nhè không kiểm soát của tớ. Và bởi đầu óc ngu xuẩn của tớ khi ấy nghĩ rằng mèo chết không phải là lý do “đáng” để khóc, vậy nên mọi chuyện cứ như vậy chấm dứt. Ừa.

Thôi hãy nói tiếp về Wallflower đi.

Nhiều khi tớ thích một cuốn sách chỉ vì một câu trong cuốn sách ấy làm tớ có cảm giác tớ là họ – những người trên trang giấy. Với Wallflower, đó chính là câu “Welcome to the island of misfit toys”.

Dưới đây là những đoạn trích khác tớ rất thích trong truyện, nếu có thể dịch, tớ sẽ dịch, nếu không thể, tớ sẽ để nguyên.

“Just tell me how to be different in a way that makes sense.”

“Sometimes people use thought to not participate in life.”

“It’s just hard to see a friend hurt this much. Especially when you can’t do anything except ‘be there.’ I just want to make him stop hurting, but I can’t. So I just follow him around whenever he wants to show me his world.”

“Tôi không biết liệu bạn có khi nào cảm thấy như thế này. Thấy rằng bạn muốn ngủ một ngàn năm. Hoặc là không tồn tại nữa. Hoặc là không muốn nhận thức được rằng mình đang tồn tại. Hoặc gì đó tương tự như vậy. Tôi nghĩ ham muốn này thật không lành mạnh, nhưng mỗi khi cảm thấy tồi tệ, tôi đều mong ước như vậy. Đây là lý do tôi không muốn suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ muốn làm cho mọi thứ ngừng quay cuồng.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s