Come harvest me

1. Come harvest me

Với bác sĩ, hành động lấy nội tạng từ người hiến tặng sau khi họ chết được gọi là harvest. Amy Hempel dạy tôi vậy.

Amy nói, “Aren’t we all somebody’s harvest?”

Mỗi lần nghĩ tới câu này, hay mỗi lần lặp lại từ harvest, lòng tôi vừa nặng nề, vừa trống rỗng, ấy là nếu như sự trống rỗng có thể mang lại cảm giác nặng nề.

2. Schedule to cry

Hiện tại chỗ tôi là 5 giờ chiều, 6 giờ tôi có cuộc hẹn qua Skype với một người bạn, nói chính xác thì là người hợp tác trong một dự án nghiên cứu.

Tức là tôi có 1 tiếng để khóc.

Cuộc sống quay bọn mình mòng mòng, nhỉ. Tưởng tượng bây giờ đến khóc cũng phải lên kế hoạch trên Google Calendar: Thứ Tư ngày 8 tháng 2 năm 2017, từ 5 giờ đến 6 giờ. Sự kiện: Khóc vì Nam Khang. Địa điểm: Phòng làm việc.

Nam Khang là bút danh của một tác giả đam mỹ. Anh yêu một người anh gọi là ông xã. Họ ở bên nhau 7 năm, cho tới khi ông xã của anh trở thành ông xã của một người phụ nữ xấu số nào đó, vì áp lực xã hội và những điều tương tự. Anh viết một tuỳ bút mang tên “Em đợi anh đến năm 35 tuổi” rồi tự tử năm anh 28. Anh nói với ông xã của mình, bởi vì em mãi mãi không sống được đến tuổi 35, nên em mãi mãi đợi anh.

Tôi không tìm được từ ngữ nào miêu tả cảm giác của mình.

Aren’t we all somebody’s harvest?

Tôi còn 45 phút để khóc.

Có những khi tình yêu là không đủ.

Tôi chưa bao giờ ở bên cạnh người khác lâu tới mức cảm thấy bản thân muốn bỏ đi. Chưa bao giờ ở bên cạnh người khác lâu tới mức những thói quen sinh hoạt nhỏ nhặt kì dị của người kia làm tôi phát ngán, tới mức cảm thấy lòng mình mênh mông những cơn buồn chán vu vơ mà ở bên cạnh người khác còn tệ hơn là ở một mình.

Vậy nên, những người đã trải qua biết bao ngày giặt chung quần áo, cùng phơi chăn lúc nắng, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau vần vò một em mèo béo – sao họ lại nỡ bỏ đi?

Nhiều lúc tôi mong tôi có thể ôm tất cả yêu thương của Lan và Châu, của Muỗi và Hiền và Ve và Phích và Gà, ôm lại hết rồi nổ tung như pháo hoa.

Những người khác vật lộn với cuộc đời theo cách của họ, họ có nỗi buồn của riêng họ. Đến mức người cùng giặt quần áo, cùng phơi chăn ngày nắng, cùng nấu cơm, cùng vần vò một em mèo béo cũng là không đủ.

Với những người đã tìm thấy nhau, thời điểm nào và lý do gì khiến tình yêu không còn là đủ nữa?

Như tôi là tốt nhất, buộc bản thân lên thuốc pháo rồi biến thành pháo hoa nổ tung trên bầu trời.

Tôi còn 30 phút để khóc.

3. Pain

Chronic pain is the type of pain that persists, even after the damaged tissues that brought you pain in the first place have healed. There is no cure for chronic pain. There is no end to chronic pain.

Meaning: you would feel excruciating pain when there is actually nothing to feel painful for. You feel what your brain allows you to feel. You see, hear, taste, touch, smell, and experience the world as your brain allows you to.

You’ll never know if you’re in the Matrix.

You’ll never know if you’re in a virtual reality, but guess what, your pain is never gonna be “virtual”.

Descartes: Cogito ergo sum
Tien: I feel pain, therefore I am.

Leave a comment