And Then There Were None

Phồn Chi của Ngô Trầm Thuỷ phù hợp với khẩu vị của tôi hết sức. Đọc đam mỹ cho tôi ảo giác rằng những cơn giông tố còn ở rất xa. Đọc và lướt qua những niềm vui, những nỗi đau không thuộc về mình. Đọc và cảm nhận bản thân được bao bọc trong một khối mềm nhẹ, sạch sẽ, vô lo; trái tim không còn thấy kiệt quệ với cảm giác bất lực và thua kém và áp lực tới run rẩy da đầu. Vậy nên tôi không bỏ được, dù thực sự là việc đâm đầu vào đam mỹ đang huỷ hoại cuộc sống của tôi. Mà nhắc tới huỷ hoại cuộc sống, từ rất lâu trước đây có một người bạn đã nhận xét rằng tôi là người sẽ nhảy xuống vực sâu ngay cả khi có người vươn tay ra muốn hớt tôi lại. Ừa thì hồi đấy trẻ con quá mà, chẳng hiểu sao lại tôn thờ chủ nghĩa self-destruction. Hình như tên bạn là Tuyết Ngân? Lâu quá rồi, ký ức nhão vào nhau như bùn lầy. Tôi hỏi bạn, với tôi bạn là Dương được không, vì gọi Tuyết Ngân nghe lạnh lẽo quá. Dương viết những câu truyện tôi rất thích, mặc dù chúng khác với phong cách tôi thường thích; và tôi đáp lễ Dương bằng những mẩu truyện Dương gọi là ‘hàng trao đổi ngang giá’, dù những gì tôi viết không phải gout của Dương. Dương khi ấy là fresh-fruit là tôi, chúng tôi cứ đưa qua đưa lại những ‘hàng trao đổi’ ấy. Tự nhiên tôi thấy những gì mình viết ra đặc biệt hơn rất nhiều, chúng là quả táo để đổi lấy quả lê của Dương nha.

Sau đó cuộc đời rèn rũa tôi và Dương theo những cách khác nhau. Cuộc đời vần vò mỗi đứa thành các dạng broken toys, mỗi tội, chỗ đứa này vỡ đứa kia lại lành lặn. Dương không còn điều kiện để luẩn quẩn với con người luôn nhảy nhót bên bờ vực thẳm như tôi nữa. Dương mang theo áp lực cáng đáng cả gia đình, niềm vui self-destruction của tôi trong mắt Dương là quá xa xỉ và nhảm nhí. Đây là điều định trước sẽ xảy ra rồi, bởi vì Dương trồng lê còn tôi trồng táo mà ^^. Biết vậy, nhưng khi Dương không còn muốn là fresh-fruit của tôi nữa, tôi vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy buồn và trống rỗng, như bài thơ And Then There Were None.

Năm sắp hết, viết cho những thứ cũ kĩ.

Tôi tìm thấy bản thân mình trong từng câu từng từ của I’ll be seeing you. “You’re standing in her river”. Người nói với tôi câu này là một chị y tá da màu tầm 30 tuổi có vẻ ngoài đầy đặn và rất butch, “You have to stand in your river”, chị bảo vậy. Chị nhìn tôi với sự cảm thông vô cùng, “I have been, and still am, stuck in another river. For more than 10 years now”, chị nói, mắt chị lóng lánh. Tôi nghĩ mà thấy buồn cười, ủa bác sĩ mà mắc bệnh nặng hơn cả bệnh nhân thế thì còn cứu chữa ai? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi cũng chỉ hỏi vài lời sáo rỗng, “If you’re still stuck after 10 years, how do I get out?” Chị cũng trả lời bằng một câu vô cùng sáo rỗng, “You have to find your way”. Cho tới giờ tôi vẫn không hiểu lối so sánh kì cục ấy, mắc kẹt ở đâu cũng được, sao lại phải là trên những con sông? Dẫu vậy, tôi luôn cho rằng mình thật may mắn vì đã sống đủ lâu và cũng yêu thương đủ nhiều để hiểu về những điều Billie hát. Thật sự.

Mối liên hệ của tôi với thế giới vật chất xung quanh lúc nào cũng rất mỏng manh, but no one unplugs me from the Matrix, vậy nên tôi cứ vật vờ tiếp tục tồn tại, thi thoảng tôi sẽ hào hứng với ước mơ đi cứu thế giới, nhưng phần lớn thời gian tôi sẽ bị nhấn chìm bởi sự căm ghét bản thân và cảm giác bất lực.

Hôm trước nói chuyện với Phích, kể Phích nghe những kế hoạch tương lai tôi muốn thực hiện cùng em, chẳng hiểu sao vẫn khóc được vì những điều đã nhai đi nhai lại. Tôi ảo tưởng thật nhiều. Tưởng rằng sẽ không grieve vì bất cứ mất mát nào nữa. Tưởng rằng sẽ không khóc vì bất cứ cái chết nào nữa.Tưởng rằng sẽ không buồn vì những mối quan hệ đổ vỡ nữa. Nhưng Chuck đã nói thế nào nhỉ, some stories, you use up. Others use you up.

Hồi trước có đợt mẹ qua ở tầm 3 tháng, rồi mẹ đi, để lại một ngăn tủ đầy ắp mỳ ăn liền, bún riêu cua ăn liền, bánh đa cua ăn liền, phở gà bò ăn liền. Tôi đã nghĩ, Tồn tại hay không tồn tại không còn là câu hỏi dành cho tôi nữa. Tôi đã bị ném vào một chiếc máy giặt quay mòng mòng và nhiệt huyết hay tình yêu với cuộc đời đều bị rửa trôi, vắt kiệt. Tôi cứ nghĩ mình vô cảm lãnh đạm, không điều gì làm tôi buồn được nữa, không điều gì làm tôi rung động được nữa. Nhưng mỗi lần mở tủ ra và nhìn đống đồ ăn liền không ngon lành tẹo nào đấy, tôi thấy mình bị loại bệnh mà giới trẻ ngày nay gọi là ảo tưởng sức mạnh.

Tôi luôn biết mình không xứng đáng với tình yêu của mẹ, và mỗi lần nghĩ tới ngăn tủ ấy là cả người tôi cồn cào đau đớn, nhưng trong tình yêu không có gì là xứng hay không cả.

Có một khoảng thời gian tôi sợ nhớ lại quá khứ, vì em nói những thứ đã qua rồi nhắc lại làm gì, níu kéo làm gì. Hoài niệm tự nhiên thành điều gì đáng bị rẻ rúng, và tôi không muốn thể hiện rằng mình là người quỵ lụy. Nhưng khi tôi quá sợ hãi và quá tuyệt vọng để hướng tới tương lai, thì tôi còn lại gì ngoài quá khứ? Khi kể Phích nghe, vẫn biết đó là những chuyện ai cũng sẽ làm khi yêu, nhưng từng chuyện từng chuyện hiện lên trong đầu đều làm tôi thấy vui vẻ ngọt ngào. I’ll be seeing you, in every lovely summer’s day, in everything that’s light and gay. I’ll always think of you that way, Billie hát vậy.

Có lần Dương tả mẩu truyện Dương viết là một cái ống lơ lửng giữa không trung, không có điểm bắt đầu, và cũng không có điểm kết thúc. Cuộc sống của tôi hiện tại chính là cái ống lơ lửng ấy. Như một người mơ một giấc mơ rất dài rồi tỉnh dậy, ngây ngốc và hỗn loạn trước cuộc đời, tự nhiên không biết làm gì với với tương lai của mình nữa, không biết phải nói gì hay làm gì hay sống tiếp thế nào mới đúng.

Kết một câu không liên quan, đọc đam mẽo tui ghét nhất là không rõ couple là ai, đọc mà cứ nơm nớp sợ bị lật thuyền T_T

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s