The Bluest Years 1

The Bluest Years

Phần 1. Don’t Kiss the Broken Ones

…because salvation comes from within, not from without.

Gặp lại nhau sau 5 năm xa cách, Hà Nội chào đón tôi bằng hai, ba ngày đầy ắp những cơn mưa. Sau màn biểu hiện tình thương dạt dào này, Hà Nội trở về quỹ đạo của những ngày hè oi nồng gắt nắng. Hiền quyết định đền bù cho cả vali toàn sách tôi mang về bằng việc xung phong làm chân culi, kiêm hướng dẫn viên du lịch miễn phí, kiêm bảo mẫu, kiêm bác sĩ tâm lý, kiêm nhà ẩm thực, kiêm nhà động vật học/thực vật học của tôi.

Hiền và tôi là bạn từ thời cấp 3. Vài năm trước Hiền từng học khoa Đạo Diễn trường Sân Khấu Điện Ảnh, nhưng giờ nó tốt nghiệp chưa thì tôi cũng không rõ. Hiền đang viết vài kịch bản, chuẩn bị nộp hồ sơ xin tài trợ cho dự án phim của mình, vậy nên mới có cái vali đầy sách bị quăng quật suốt chặng bay hơn 15,000 km từ Mỹ về Hà Nội. Tôi và Hiền thực chất là hai người rất khác biệt. Hiền có hứng thú bất tận với thế giới bên ngoài, Hiền thích đi xe máy lòng vòng vô mục đích để ngắm đường phố và hoà mình vào đám đông, thích people-watching, thích đi phượt, và cũng thích kéo tôi đi để có người cùng nhìn ngắm cuộc đời. Hiền đã đưa tôi đến chỗ ngắm mặt trời lặn yêu thích của nó – một bãi đất trống gần Hồ Tây. Hà Nội nhiều nhà cao tầng quá, phải ở nơi cách xa trung tâm thành phố mới tìm được một khoảng trống ngút ngàn với những bãi cỏ dại để ngồi xuống, hấp thu toàn bộ bầu trời đỏ cam vừa rực rỡ mãnh liệt vừa nhu hoà. Hai đứa thường sẽ thở ra thoả mãn, nhìn mặt trời lặn, trong đầu là những ý nghĩ chẳng ra đâu vào đâu: ‘Mặt Trời là loài động vật có cái chết huy hoàng nhất’, hoặc ‘Hoàng Tử Bé đã nghĩ gì vào ngày cậu ngắm bốn-mươi-bốn lần mặt trời lặn?’ Hiền cũng đã đưa tôi đến chỗ ăn bánh bao nó tự thấy là ngon nhất Hà Nội; bánh trắng tròn ú nụ, vỏ bánh mềm xốp, nhân bánh sần sật với miến và mục nhĩ, thơm mùi thịt, và có tận 2 quả trứng cút. Hiền cũng đã đưa tôi đến nơi nó thích ngồi hút thuốc lúc trời mưa nhất – một khóc khuất ở lan can tầng hai của một quán cà phê nhỏ trên đường Đặng Tiến Đông. Hiền đã đưa tôi tới vô vàn những địa điểm “nhất” khác của nó, và tôi trân trọng sự chia sẻ rất chân thành này. Hiền chơi với tôi theo kiểu ‘đây là toàn bộ chỗ đồ hàng tớ thích nhất, cho cậu chơi cùng này!’ và tôi cũng làm bạn với Hiền với ý nghĩ tương tự, không giữ lại điều gì. À, tóm lại thì Hiền thích đi khám phá thế giới. Còn tôi thì sau lần gặp gỡ bất ngờ với Social Anxiety rồi tiếp đó cùng em trở thành đôi bạn thân thiết đi đâu cùng có nhau, tôi chỉ thích ở nhà. Ra đường ngắm trăng sau đêm rằm cũng đẹp lắm, tôi biết, nhưng nếu Hiền không hăng hái lôi tôi ra đường, tôi sẽ lựa chọn ở nhà.

Ngoài điểm ấy ra, phần lớn thời gian Hiền có suy nghĩ khá tích cực với cuộc sống, còn tôi chính là một quả bóng tiêu cực biết đi. Ví dụ như sau khi xem Eternal Sunshine of The Spotless Mind, tôi đã nghĩ rằng thật sai lầm khi hai nhân vật chính quay trở lại với nhau. Một mối quan hệ đã đổ vỡ một lần sẽ không vì hai khối kí ức trống rỗng mà không đổ vỡ một lần nữa. Mặc dù họ không còn kí ức về nhau, cả kí ức tốt đẹp lẫn kí ức khiến họ nghĩ mối quan hệ này là địa ngục, nhưng những gì thuộc về bản chất sẽ không thay đổi, chính những điểm này sẽ làm họ chia tay lần nữa. Hiền thì khác. Hiền không cho rằng mọi việc sẽ diễn ra như vậy, Hiền nói, con người không phải là máy móc để cho ra output giống hệt nhau mỗi khi nhập vào một dãy input tương đồng. Cuộc sống vốn đầy bí ẩn và những điều không dự đoán trước được, chuyện gì cũng có thể xảy ra, tại sao lại không cho nhau cơ hội để thử?

Danh sách điểm khác biệt giữa tôi và Hiền còn dài, nhưng bỏ qua tất cả những khác biệt ấy, tình cảm giữa con người vốn kì lạ, và bằng cách nào đó thì tôi và Hiền đã trải qua được gần 10 năm chịu đựng sự ngớ ngẩn của nhau.

________________

Hà Nội ban đêm thời tiết dịu đi nhiều, dù gió vẫn nóng nực bức bách. Chỉ tiêu đi chơi của tôi là chọn khu nào gần hồ, càng vắng càng tốt. Yêu cầu này là rất cao, bởi nơi nào gần hồ cũng đông người, hơn nữa những nơi này luôn lộng gió, để châm được điếu thuốc sẽ là cả một quá trình vật lộn với thiên nhiên. Ứng cử viên vật nhau với gió hồ đương nhiên là em Hiền culi, vậy nên tôi cũng chẳng bận tâm. Đối với yêu cầu gần như bất khả thi này, Hiền rất ngoan, không nói hai lời dẫn tôi ra nơi từng là Melancholy Hill của nó và Nhí. Đến nơi, Hiền lấm lét quay qua hỏi có đông quá không, săn sóc như bà mẹ lần đầu đưa con tới trường, sẵn sàng nắm lấy tay tôi nếu tôi cảm thấy sợ hãi.

Trở về thời điểm trước khi tới được Melancholy Hill, bọn tôi đã ngồi ê mông trên xe máy lượn hết những cung đường Hà Nội mà Hiền thích tới gần một tiếng. Lúc ấy Hiền vừa lái xe vừa ngoảnh đầu lại một chút, hướng về phía tôi, tiếng cười lẫn lộn trong gió:

“Mày ý hả, mày như học sinh tiểu học ý.”

“Tiểu học? Còn chưa lên được cấp 2 à?”

Hiền cười, “Ừ.” Vì tôi trong suy nghĩ của Hiền vốn là như vậy, điều này lý giải ánh mắt lo lắng của người mẹ nó vẫn dùng để nhìn tôi.

Ngồi sau xe máy của người khác là vị trí rất kì lạ, khi đạt tới một độ thân thiết nhất định, tôi thích vòng tay ôm lấy người ngồi phía trước, cả người ỷ lại dựa vào lưng họ, và vào cái thời chưa phải đội mũ bảo hiểm, tựa đầu vào vai họ, ý tứ ‘ừa bạn muốn đưa tớ đi đâu cũng được.’ Tôi thích hình ảnh những đứa trẻ cười ầm ĩ hô hoán ‘Come on, baby, let’s ride! We can escape to the great sunshine!’ rồi lao vào màn đêm bất tận. À thì người già 25 tuổi còn nhận mình là trẻ con thì có hơi bất lương một tẹo, nhưng trong mỗi người chúng ta, ai chẳng tồn tại một cậu nhóc Peter có thể bay lượn với hạt bụi của tiên và những suy nghĩ hạnh phúc.

Hiền là một đứa nhỏ vô cùng độc lập và luôn muốn nắm lấy sự chủ động, vậy nên tôi thích cảm giác để Hiền đèo. Với Muỗi thì khác, Muỗi là cục bông nhỏ của tôi, tôi sẽ đèo Muỗi tới tận cùng thế giới. Chuyện đi đường, những khi không còn là hoạt động hằng ngày nhàm chán ai cũng phải làm, thì nên được mọi người coi trọng như một nghi thức tôn giáo, tôi nghĩ vậy, bạn đang gieo mình vào giữa lòng cuộc đời cơ mà. Nhất là khi bạn ở một nơi kì lạ như Hà Nội, đông đúc, ồn ào, náo nhiệt, hỗn loạn, người Hà Nội nhiều quá, đường phố lại nhỏ quá, các mảnh đời va đập vào nhau dữ dội, bạn lọt thỏm giữa bạt ngàn những người xa lạ, bạn liên quan tới tất cả mọi người và đồng thời bạn chẳng liên quan tới ai, điều này làm Hà Nội trở nên vừa đáng sợ vừa đáng yêu với tôi. Với tất cả những cảm giác không an toàn và sợ hãi loài người của mình, trong 5 năm xa Hà Nội, tôi thích ru rú ở nhà, dù “nhà” ở Mỹ – nơi tôi chưa từng có cảm giác thuộc về – phần lớn thời gian chỉ là những khu căn cứ bí mật tạm thời với bốn vách tường đủ mỏng để mọi tiếng ồn xung quanh đều vọng vào. Ở Hà Nội thì khác, ở Hà Nội tôi không cần phải chui vào trong những hiện thực ảo để trốn chạy cuộc sống của mình, Hà Nội đã là một hiện thực ảo hỗn độn chân thực nhất rồi.

Ôm eo Hiền ngồi trên chiếc xe lướt trên đường Trần Hưng Đạo, tôi lắc lắc đầu thử xem có lắc được chút men say nào ra khỏi não không, nhưng bất thành. Hiền mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải thô màu vàng, kiểu dáng giống áo Hawaii chim cò, rất rộng rất mềm, ôm rất êm, nhìn Hiền đáng yêu như một chú gà con. Hiền chưa từng – và cũng không có ý định – đi theo chuẩn mực ngoại hình xã hội dành cho phụ nữ, nên nếu bạn gặp Hiền, tôi cá bạn sẽ thấy một đứa nhỏ có chiếc răng nanh như chó corgi ăn mặc giống nông dân chuẩn bị đi cày. Hiền có phong cách ăn mặc của nông dân, tôi có phong cách ăn mặc của emo teen hết thời, Muỗi là người trông bình thường nhất trong ba đứa, dễ được xã hội chấp nhận nhất, dù sao thì Muỗi vẫn luôn cố để trở thành người như vậy, một quả dưa hấu ngoài xanh trong đỏ.

Tôi nói với Hiền bằng giọng ngà ngà:

“Tiểu học cái gì mà tiểu học. Anh đây trưởng thành từ đứa con nít loắt choắt hết tìm tới tôn giáo, rồi lại tìm tới tình yêu để được cứu vớt, để được tha thứ. Cho tới thời điểm này anh nhận ra mấy thứ đó là đều là ảo ảnh, bởi vì sự cứu chuộc tới từ bản thân mình, không phải tới từ bên ngoài. Tóm lại anh rất tự hào với tốc độ trưởng thành của bản thân nha~~, vô cùng muốn kiến nghị chuyện học sinh tiểu học nha!”

Tôi rền rĩ, thỉnh thoảng nấc lên mấy hơi toàn mùi pear cider, giọng nhỏ dần: “Mày ạ, mỗi lúc anh là villain trong cuộc đời của người khác, anh đều không bao giờ quên được. Anh có cảm giác mình sẽ mãi mắc kẹt trong tình trạng không được tha thứ, bởi những người duy nhất có khả năng tha thứ cho anh, anh đều không gặp lại được nữa rồi”. Tôi nhớ tới Ngân, Thu Trang, Cá, và bố.

“Mày là chúa ôm khư khư chuyện làm mày buồn, rồi trốn vào một góc ra vẻ ‘cả thế giới không ai hiểu tôi’, buồn cười lắm.” Hiền tặc lưỡi, đánh tay lái rẽ về phía Ga Hà Nội, đèn đường ngủ hết, đèn giao thông nhấp nhoáng, trời tối om. Ra ga à? Ừ, đưa tôi đi. Bất cứ nơi nào. Xình xịch xình xịch xình xịch. Chẳng có đoàn tàu nào sáng trưng, rực rỡ và đẹp như trong truyện Thạch Lam cả. Tôi nghĩ, Liên và An có lên Hà Nội rồi cũng sẽ nhận ra cuộc đời là một chuỗi những cơn vỡ mộng thôi.

“Mày cứ thích ôm nỗi buồn mà sống, Tiên ạ, tự nhốt bản thân vào những nỗi buồn mà mày nghĩ là tươi đẹp lắm. Như chuyện Tháng Sáu chẳng hạn, lúc nào mày cũng có thể nhắn tin, đề nghị Kim nghe Barcarolle rồi nói cho mày biết Tháng Sáu của Kim có màu gì, hỏi xong là sẽ có closure, có một cái kết cho bản thân. Nhưng không, mày phải ôm lấy niềm tiếc nuối về một câu hỏi mãi mãi không có câu trả lời để gặm nhấm cả đời. Nỗi buồn của mày nhiều khi như tàn tích quá khứ được trưng bày sau những tấm kính trong viện bảo tàng với dòng cảnh báo to tướng ‘CẤM SỜ VÀO HIỆN VẬT’ ấy, biết không?”

Tôi chu mỏ ra muốn phản bác, nhưng men rượu đã ngấm vào GABA receptors làm đình chỉ mọi suy nghĩ. Hoặc là Hiền nói đúng quá, ngoài nhận lệnh tử hình ‘sir, yes sir’ ra thì chẳng làm gì được nữa.

“Nhưng hỏi mà người ta không thèm trả lời có phải là sẽ rất buồn không?” Tôi lầu bầu phản bác yếu ớt một câu rồi tựa vào lưng Hiền nghĩ, tao quá say để nhìn ngắm một Hà Nội mà mày muốn chỉ cho tao rồi…

________________

Anh khâm phục những người trên Tấn Giang viết 3000 chữ một ngày =). Để rặn ra được bằng này chữ, chắc anh viết trong 1 tháng?

Advertisements

One thought on “The Bluest Years 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s