Summertime Sadness 1

Mùa hè ở thành phố nóng rối bời ruột gan, nóng tới gió cũng chỉ còn là những luồng nhiệt khí làm người ta căm hận mặt trời và tất cả những thứ sinh nhiệt khác.

Trời nóng thít chặt mọi phân tử cấu thành con người và thế giới vây quanh con người, thế giới im lặng của tôi, cũng theo đó mà trở nên quẫn bách lạ thường.

Tôi thường không nói nhiều. Ai cũng nhận xét như vậy. Ngôn ngữ tươi đẹp, giả dối, sắc nhọn, ngôn ngữ mộc mạc, chân thành, rung động, dù là hoa hồng đầy gai hay hoa hướng dương rực rỡ bao dung, ngôn ngữ vẫn luôn là điều gì rất xa lạ với tôi. Có những cảm giác trống rỗng và nhói đau vô cớ sâu trong tâm khảm, tôi không sao dùng từ ngữ hay lối so sánh nào biểu lộ được. Hoặc có lẽ tôi thường bập bềnh trôi trong những nỗi buồn mùa hè liên miên không dứt, vậy nên ngôn ngữ không đủ cho tôi, tôi cũng không đủ cho ngôn ngữ.

Việc tôi làm nhiều nhất ở trường không phải là chuyên tâm học hành, cũng không phải túm tụm bạn bè bàn tán trò chuyện; phần lớn thời gian tôi thừ người đứng trên lan can, nhìn những tán cây xanh rì bao quanh dãy nhà học, nhìn mấy con chim nho nhỏ màu nâu đất không biết thuộc loài chim gì. Tôi vẫn cho rằng cấu tạo của loài chim này rất đặc biệt, chân chúng quá nhỏ so với thể tích cơ thể, nếu chúng chẳng may bị đẩy ngã chổng vó, với tổ hợp khuôn bụng tròn lẳn như lật đật và hai chân hình que tăm, chúng sẽ đứng dậy thế nào? Trong đầu tràn ngập hình ảnh mấy con chim béo ú ụ ngã chổng vó, hai chân quẫy quẫy trong không trung cố gắng đứng dậy, điều ấy làm tôi thấy vui vẻ, bọn hâm chân que tăm này hẳn là đã ngã nhiều lần và quẫy chân ngốc nghếch như vậy nhiều lần, phải không? Chí ít tôi thấy bản thân cũng nên cố gắng với cuộc đời nhiều bằng từng ấy lần bọn chim nâu đã đứng dậy.

Nếu tôi cố gắng ngồi giải toán lượng giác, phân tích những bài thơ cổ tôi không hiểu và cũng không thấy hay, thay vì dành thời gian nhìn ngắm nhìn cuộc sống trong trẻo giây từng giây vuột qua kẽ tay – nếu tôi làm vậy, liệu mẹ có rơi nước mắt ít hơn một chút? Thầy Quyền liệu có thể dừng lại suy nghĩ rằng, nếu tôi không tìm được (x) của phương trình bậc bốn thì tôi cũng sẽ không tìm được tương lai của mình? Liệu bạn cùng lớp có thôi nhìn tôi bằng ánh mắt ấy? Tôi không tìm được tính từ thích hợp miêu tả ánh mắt của họ, chỉ là, nếu như kết nối giữa động vật cùng loài là một sợi dây, thì bằng cách sai lệch nào đó, sợi dây kì lạ giữa tôi và bọn chim màu nâu đất được hình thành dựa trên cái giá là sợi dây giữa tôi và bạn cùng lớp.

_____________

Tặng cậu, Thu Trang.

Giờ tớ đang bị bí chữ, sẽ viết tiếp. Nếu gặp lại chắc chắn tớ sẽ nói lời xin lỗi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s