04172016

Anh lại vừa khóc như sắp sụp nhà đến nơi vì xem phim. Lần này là Home, một câu truyện hoạt hình rất đơn giản đáng yêu, cũng chẳng hiểu nó chạm vào dây thần kinh của khỉ gì mà tuyến lệ của anh mất mợ nó kiểm soát. Bên ngoài tiếng trẻ con chơi đùa la hét gì đó trong mưa làm anh thấy yên tâm, like, there’s still carefree innocence in this wicked corrupted world. Càng nghe tiếng cười trong lành của chúng nó càng hiểu vì sao một thằng nhóc ẩm ương căm ghét cả thế giới như Holden Caulfield muốn làm người bắt trẻ đồng xanh.

Lúc anh viết ‘Us. In Parallel Universes’, anh không có kế hoạch gì cả, rất tuỳ hứng. Đợt trước anh viết fanfic thường lên bố cục truyện, mạch truyện rất cụ thể, trước khi viết anh cũng định hình tính cách nhân vật trong đầu, rồi cố vận dụng ngôn ngữ ít ỏi của bản thân để thể hiện tính cách nhân vật qua hành động và diễn biến nội tâm của họ. Còn nhớ có lần anh viết một truyện trinh thám cho FT Island, giết người dựa trên bức tranh màu dầu tên là Guernica của Picasso, anh thậm chí đã nghĩ ra kết chuyện ngay từ khi bắt đầu type những dòng đầu tiên của chương một. If Kundera conceived the whole ‘Immortality’ novel just because of a charming bewitching smile, I, then, wrote  ‘Us. In Parallel Universes’ because there are certain things that I want to turn immortal. My friends, my memories. Vậy nên ở chương 2, khi nhân vật Tiên tự nhiên trở thành nạn nhân của child molestation rồi bằng cách nào đấy giết được kẻ bắt cóc mình, những tình tiết này hoàn toàn chỉ là vì anh tuỳ hứng muốn viết vậy =). Tới vài tuần sau, anh ngồi nghe album Cry Baby của Melanie Martinez mới phát hiện ra hai bài hát anh rất thích trong album – Tag, You’re ItMilk and Cookies – cũng kể lại câu truyện tương tự câu truyện của Tiên, a little girl got kidnapped and then escaped by poisoning her kidnapper. Hoá ra năng lực liên tưởng và phát triển câu truyện của anh chỉ bằng một bé gái 17 tuổi T_T. Chuyện này làm anh nhớ tới một câu trong Fight Club, “You are not special. You’re not a beautiful and unique snowflake. You’re the same decaying organic matter as everything else. We’re all part of the same compost heap. We’re all singing, all dancing crap of the world.” Thiệt muốn chửi bậy một câu~.

Emotions are universal, you’re not this special little thing trapped in your special little hell, we are all alone together.

Advertisements

One thought on “04172016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s