031416

mình cũng là một người không ra gì.

“Xin lỗi, chưa nói một tiếng đã bỏ đi, bởi vì đối với anh, em thật sự không nói nên lời. Hai năm nay em thường xuyên nhớ lại những ngày trước kia, anh luôn bảo phải hướng về phía trước, nên em không dám nói với anh, thực ra em cảm thấy quãng thời gian cùng ngồi tù với anh vui vẻ hơn hai năm được ra ngoài nhiều lắm, chắc chắn anh sẽ mắng em không có chí tiến thủ. Em cũng không biết tại sao lại thành thế này, lúc anh mới đến, em còn nghĩ anh thật phiền hà. Em đã nói với anh tại sao em bị câm, không biết anh còn nhớ không, mấy năm nay anh không hỏi chuyện trước kia của em nữa, nên em cũng không có cơ hội kể với anh. Thực ra trước đây em rất muốn cùng chơi với mấy bạn dưới lầu, nhưng chẳng ai muốn chơi cùng em, sau đó một gia đình chuyển đến nhà đối diện, có một cô bé tuổi gần với em, vì cả nhà bận chuyển đồ nên đặt cô bé trước cửa nhà em. Hai bọn em chơi với nhau cả buổi chiều, nhảy dây, gấp máy bay giấy, thổi bong bóng, còn đi thăm khu phố, đến bây giờ em vẫn nhớ rõ, lúc ấy rất vui, em chỉ ước có thể tặng cho cô bé tất cả những gì ngon nhất, đẹp nhất em có, nhưng đến hôm sau em đi tìm cô bé, cô bé không chơi với em nữa, bởi vì các bạn khác nói em là người câm, là tàn tật. Từ hôm đó về sau, cô bé gia nhập nhóm bạn dưới lầu, không nói với em một câu nào nữa. Nhiều năm qua rồi, những bạn khác em đều đã quên, chỉ duy nhất cô bé ấy là em vẫn nhớ, em nghĩ có lẽ vì em giận cô bé ấy nhất, bởi vì các bạn khác ngay từ đầu đã gạt em ra, nhưng cô bé ấy chơi với em, rồi lại rời đi, em thật sự không chịu được, lại càng không thể tha thứ. Bây giờ anh hiểu tại sao có một khoảng thời gian cảm xúc của em không tốt rồi chứ, thực ra lúc ấy em rất muốn cãi nhau với anh, anh kéo em đến bên cạnh anh, nhưng lại không chịu đón nhận em, vậy thì ngay từ đầu đừng kéo em nữa. Thế nhưng em không thể cãi nhau với anh được, bởi vì chỉ cần anh nhắm mắt lại thì em nói gì cũng vô ích, anh sẽ không thể nghe bất cứ một lời nào. Sau khi xuất viện em đã nghĩ rất nhiều, em nhận ra mình giận anh là rất vô lý. Từ khi mới quen, anh đã rất tốt với em, hơn nữa không phải chỉ một ngày hai ngày, mà là nhiều năm như vậy. Thật sự, trong tất cả những người em từng gặp, anh tốt với em nhất. Chu Thành khuyên em rất nhiều, nhưng em không nghe thấy gì cả, chỉ có duy nhất một câu, anh ta nói nếu anh không tốt với em, có lẽ cả đời này em sẽ không biết niềm vui là như thế nào, có lẽ chưa kịp ra tù em đã đánh nhau với người ta tới chết, chính vì anh tốt với em, quan tâm em, nên mới có Hoa Điêu hiện tại. Anh ta hỏi em, có được rồi mất đi và mãi mãi không có được, em chọn bên nào? Em nói em chọn vế đầu tiên. So với cả một đời không biết thế nào là niềm vui, em thà tranh thủ một khoảng thời gian như vậy. Em biết mấy hôm nay em mang đến rất nhiều phiền toái cho anh, xin lỗi, em sẽ không bám lấy anh nữa, người trưởng thành, cũng nên ra ngoài xông xáo một phen, hi vọng có thể học được chút tài nghệ, trở thành một người có ích. Anh, nhớ giữ gìn sức khỏe, bảo trọng.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s