Những cái chết

Bà ngoại tôi mất vào mồng một Tết vừa qua. Sống đến một nửa của nửa thế kỷ rồi, có phải là tôi cũng nên làm quen với những sự ra đi đột ngột hay không?

Trước khi mất, cả Nhí và Carol đều nói với tôi, “hẹn gặp lại”. Mấy cái người không giữ lời này, tôi biết ăn vạ với bố con thằng nào để bắt đền đây? Đến lúc nào đấy sự sống của tôi cũng cạn kiệt thì có lẽ chúng tôi sẽ gặp được nhau thật, lời hẹn gặp lại này chẳng qua là phải chờ tới hết cả kiếp người mà thôi.

Tôi tránh loài người quá xa, cũng quá lâu để có thể cảm thấy rung động mãnh liệt buồn vui vì bất kì thứ gì, như vậy là ổn định tâm thần? Hay chỉ là hệ quả của cuộc trốn chạy vào thế giới không gì có thể làm tôi tổn thương? Khi yêu Kim quả thực em là thiên đường và cũng là địa ngục của tôi, tôi đã thẳng thừng tuyên bố sẽ không leo lên cái emotional roller coaster đấy nữa, yêu thì xa vời viển vông evanescent quá, nhưng trên đời này làm gì có ai không mong được cảm thấy connected? “You had to risk your life to get love. You had to get right to the edge of death to ever be saved.”

Vừa uống vài ngụm sangria, mặt nóng lên nha, tay chân chuẩn bị không thuộc về bản thân nha. meo meo đầu óc ngất ngây con gà tây rồi viết hông có nổi nữa~.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s