Vô Hạn Trống Rỗng

mình chỉ có cảm giác là muốn viết một cái gì đó, muốn đau lòng vì một điều gì đó, muốn thương cảm cho một ai đó, một con vật nào đó. Toàn những việc tốn nhiều năng lượng. Cũng không biết nên viết gì, không biết nên viết cho ai. Viết là để trao đổi, để kết nối, để trò chuyện mà, đúng không, mình mong có người đọc những gì mình viết. Mấy thứ kiểu ‘viết cho bản thân’ ấy hả, fuck that.

Có một quả bong bóng cứ lớn dần lớn dần trong lòng mình, tới mức khung xương sườn của mình như bị nó ép tới phình ra, vậy mà một thời điểm nào đó nó tự nổ tung, để lại mình cảm thấy hẫng hụt và trống rỗng vô hạn. Những cảm giác buồn bã chẳng vì điều gì này là sao? Nỗi buồn của mình từ đâu đến và rồi sẽ đi về đâu?

Khi mình ở một mình thì mọi suy nghĩ trong đầu luôn dần đi tới những vùng đất đen tối. Muỗi nói mình có một khối năng lượng tiêu cực khổng lồ thuộc về bản chất, lúc nó nói ra câu đấy mình muốn phản bác, vì mình cho rằng mình thật ổn, cũng thật vui vẻ, thật cân bằng, mình làm tốt việc đè nén các cảm xúc của bản thân. Nhưng giờ ngẫm lại có lẽ vậy thật. I’m a ball full of social awkwardness and negative emotions.

Thời gian mơ hồ trôi, còn mình thì cứ mơ hồ sống, mấy năm cuộc đời rồi lại chỉ như một mảng xám xịt hỗn độn, không làm được gì cho cuộc đời, cho bản thân, hay cho những người mình thương yêu. I am failing everyone I love, but to be honest, I don’t really care. Điều ấy ích kỷ biết bao?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s