Con Sâu Cái Kén

Liệu có một lúc nào đó xa xôi về sau, khi mắt mỏi, khớp sưng, tóc bạc, da nhăn, mình sẽ hối hận về cách mình đã sống khi còn trẻ, cũng tức là lúc này, khi mắt tinh (kind of, with glasses), tai thính (have already lost the ability to hear some high frequency sounds), tóc đen (for the most part), da nhăn hơi hơi (haha)?

People don’t usually want to come out of their comfort zone, because it’s called ‘comfort zone’ for an effing reason. Mình là một em sâu rất bự rất tròn, đang cuộn mình trong một cái kén rất an toàn rất ấm áp, tránh xa loài người, tránh xa sự sống nói chung, và cũng rất cô đơn. Tất cả những chuyện này, cảm giác lãnh đạm với cuộc đời, thờ ơ với mọi người, cảm giác muốn nói nhưng không tìm nổi người muốn nghe, thấy tệ thì tệ thật, but no amount of negative feelings can pull me out of this non-living state. Bởi mình không muốn thay đổi, cũng không cảm thấy bản thân cần thay đổi.

Mình không đủ nhiệt tình với cuộc đời để đi làm tình nguyện và theo cách vô cùng nhỏ bé nào đó, giúp đỡ những người kém may mắn hơn, cũng là giúp đỡ chính bản thân mình. Mình không đủ nhiệt tình với cuộc đời để đi khám phá và tìm hiểu những nơi chốn xa lạ, những nền văn hoá khác biệt. Trái tim mình, vào một lúc nào đó mình không để ý, đã thôi rung động trước những điều đẹp đẽ của cuộc đời. Và mình thì cứ thụ động sống như một quán tính. Mình cũng không thấy việc đấy có gì xấu, chẳng qua là, when you have a beating heart in your chest, you sometimes just want to feel something, anything. Viết đến đây thì mình phải google xem định nghĩa của ‘quán tính’ có đúng với cách hiểu của mình không, mình không đành lòng nhìn bản thân trở thành người thất học mà lại thích nói chữ nha.

Quán tính, trong vật lý học, là tính chất bảo toàn trạng thái chuyển động của một vật. Tính chất này hiểu nôm na là “tính ì” của vật. Mức độ “ì” của vật gắn liền với khối lượng của vật chất. Vật có khối lượng lớn có sức ì lớn hơn và cần có lực lớn hơn để làm thay đổi chuyển động của nó.

Mình đang bị ì đó, scientifically-physically-speaking đó, và lực nào đủ lớn để thay đổi chuyển động theo quán tính của mình nhỉ?

On a completely unrelated note, Too Late To Say Goodbye by Cage the Elephant is such a good song. I want to say something funny and clever and packed with musicological terms about the song, a review of sorts, but as with everything else in my life, I’m too lazy to do that. Oh and I’m going to see Mumford and Sons this April. Yay!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s